Chuyện ở xứ thần tiên (2)

Cecil đã thành công mang Homer trở về. Lúc đó, ở Asylik đang có hội hoa. Hắn bèn dắt nàng đi để giải khuây.
Asylik không khác mấy với thế giới loài người, cũng có các vương quốc, đế quốc với lãnh thổ riêng biệt. Trong đất nước có các thành thị, trong thành thị có đường xá, cửa hiệu… tất cả đều mang trong mình những nét rất riêng của chủ nhân nó.
Các tiểu thần, á thần và tinh linh đi lại trong những bộ trang phục đa dạng, hai bên đường trồng những bồn hoa oải hương thơm ngát, thi thoảng lại có đàn bướm bay rập rờn. Giữa các bồn hoa là cây cột đèn bằng đồng rất cao, trên chao đèn khắc nổi các tiểu thiên sứ. Cả con phố phiêu lãng trong mùi oải hương, tiếng cười nói khe khẽ của các nữ thần hoa cùng tiếng nhạc từ cánh cửa khép hờ của tiệm cafe trang nhã trên vỉa hè.
Cecil kéo Homer chạy thoăn thoắt khỏi con đường ngập sắc tím, qua nhiều ngã rẽ. Họ dừng chân trên con đường đỏ rực những hoa hồng, cánh hoa rơi lãng đãng trong không gian.
Homer đưa tay hứng. Một cánh hoa rơi xuống, biến mất trên tay nàng.
Cecil nói:
– Là ảo ảnh. Đi thôi, đây chưa phải nơi đẹp nhất.
Họ lại băng qua nhiều con lộ nữa cho đến khi tới quảng trường. Con đường này khác biệt và khách bộ hành cũng thế. Họ không vồn vã, không cáu kỉnh. Họ lướt qua mặt đường cách thư thái như đang khiêu vũ. Hương hoa – mùi hương của vô số loài hoa cùng với hương thảo mộc vấn vít trên đầu mũi. Lơ lửng trên đầu mọi người là những khối pha lê hình hoa sen rất to được xếp ngay ngắn thành hai hàng dọc theo con đường.
– Xem này, Homer_ Hắn hứng một đoá bạch trà đưa cho nàng.
Homer đón lấy bông hoa, vuốt ve những cái cánh mịn màng.
– Nhìn kìa.
Hắn chỉ một đoá hoa màu hồng. Nó rơi từ trên cao, nhẹ nhàng đáp đất và…mất tăm.
– Là ảo ảnh và ảo giác. Sư phụ ta làm đấy, vì ông ấy ghét nhất là thu dọn tàn cuộc.
– Ngươi có sư phụ từ bao giờ thế?
Cecil mỉm cười, vui sướng vì cuối cùng Homer cũng chịu nói chuyện.
– Mới đây thôi, sau này kể nàng nghe._ Hắn nhìn ra quảng trường_ Đến rồi, dừng chút thôi.
Ở giữa quảng trường trước mắt họ là một nụ hoa tulip bằng ngọc thạch trắng, to cỡ mười người ôm. Gần đó lác đác vài người mặc lễ phục.
– Đây là quảng trường Vũ hội. Xem kĩ nhé.
Trang phục của khách bộ hành đã biến thành trang phục dạ hội ngay khi vào quảng trường và họ phải khiêu vũ một bài mới ra được khỏi đó.
– Sẵn sàng chưa?_ Cecil bước lên chìa một tay ra.
Homer nắm lấy.
Vừa vào khu vực quảng trường, họ như được lột xác. Homer hoá nên nàng công chúa dịu dàng trong bộ váy đăng ten màu xanh da trời, trên chân váy điểm xuyến những hạt ngọc trai, còn Cecil biến thành chàng bạch mã hoàng tử trong bộ lễ phục hoành tráng.
Họ khiêu vũ giữa những bông hoa trà đủ màu sắc. Sau cả tá lần vô ý đạp phải chân Cecil thì Homer bỏ cuộc ngay khi vừa hết bài, nàng chạy chơi một mình giữa các cặp đôi lả lướt, những người đến và đi.
Homer hoá thân thành một tinh linh hoa nghịch ngợm chạy chơi trên nền ngạc cổ điển. Một cách chậm rãi và thần kì, nụ cười trở lại trên môi nàng.
Cecil đứng một bên quan sát tất thảy.  Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm.
– Xem ra ngươi đúng là hoa si nhỉ.
Cecil bị đập một cú trời giáng vào lưng.
– Đau đấy Apollo_ hắn chau mày, tay trái nhấc lên, nhằm vào gương mặt điển trai của người mới đến mà đấm tới.
Anh chụp lấy tay hắn, lòng bàn tay phủ sẵn lớp ánh sáng mỏng. Cecil thấy nóng phải rụt tay về.
Apollo lôi hắn vào giữa quảng trường.
Cecil hầm hừ:
– Làm gì đấy?
– Không thấy sao? Ta đang nhảy.
– Nhưng sao lại với ta?
– Thích.
Nói rồi, anh quay hắn một vòng. Cecil bị Apollo dắt đi với tốc độ chóng mặt, nhanh tới mức hắn không kịp hiểu cái mô tê gì thì đã bỏ xa quảng trường.
Cảm giác buồn nôn ập đến, xung quanh Cecil chuyển sang màu trắng, rồi màu xám.
– Apollo, ngươi…
– Ở đây đi. Đây là nơi giao hoán của ánh sáng và bóng tối. Ta thật sự không muốn đến đây đâu, nhưng vì không muốn bị ai nghe nên…
-…
– Cecil, có chuyện này ta phải nói với ngươi. Tên Alixus mà ngươi bắt được…là con trai của Poseidon với một phụ nữ loài người. Lần trước ta đến chỗ ngươi thực chất là để mang hắn đi rồi đánh tráo với thứ này._ anh lôi ra một hình nộm bằng đất._ Chính Poseidon đã nhờ ta. Còn mũi tên của hắn…_ Apollo lấy trong vạt áo mũi tên bằng gỗ trắng và đá đen_ Nó là của ta. Nó ghim trong xác con quái vật ta bắn trúng khi đi săn. Kí hiệu trên đó không phải vầng trăng khuyết, mà là cây cung.
– Sao ngươi không thu nó lại?
– Lúc đó ta có việc rất gấp nên quên mất. Vả lại, ta đã giấu nó ở nơi sâu nhất trong lòng núi Olympus.
– Apollo, ngươi đang cố nói với ta đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn?
– Không. Sự thật là ta đã tắc trách để đồ của mình bị lấy mất rồi gây nên chuyện, nên ta sẽ xin lỗi Homer. Còn nguyên nhân nàng ấy bị bắn thì thực tình ta không rõ.
– Ngươi đưa ta đến đây để nói vậy thôi sao?
– Ta không thể để ai khác biết được chuyện của Alixus, vì dù Poseidon có ủy thác hắn cho ta thì ông ấy cũng đã chối hắn rồi.
– Thần Olympia các ngươi đều như vậy sao? Chối bỏ con cái khi nó gây lầm lỗi?
– Một số thôi. Cũng bởi họ không muốn dính vào rắc rối nếu những kẻ như ngươi làm to chuyện lên._ Anh cười mỉa_ Xét về mặt nào đó thì thần thánh cũng tàn nhẫn không kém gì quỷ dữ. Xã hội của chúng ta phức tạp và nhơ nhuốc hơn quỷ giới của ngươi nhiều.
Họ trở lại thế giới thực. Lúc bấy giờ, trời tây đã ngả bóng xế. Con đường trở nên đông hơn, chật như nêm cối. Cecil vội quay lại quảng trường để tìm Homer, nhưng bị Apollo túm lại.
– Nhìn kia._ anh chỉ lên đầu.
Homer đang bay quanh những ngọn đèn sáng ánh vàng ấm áp, mắt ngó dáo dác.
– Homer, ta ở đây_ Cecil gọi nàng.
Homer nhìn xuống. Rồi nàng lao ngay đến, ôm chầm lấy hắn
– Đừng bỏ ta.
– Ừ, không bỏ._ Hắn cười ôm lại nàng.

Publié par lilialilin

Tôi tha thiết có được một tri kỷ, không phải tình yêu, mà là một tâm hồn đồng điệu.

Laisser un commentaire

Concevoir un site comme celui-ci avec WordPress.com
Commencer