Lời dẫn (2)

– Ta đi chứ, Homer?
– Ừ, đến nơi an nghỉ của Alexandar.
Đã đến lúc họ rời khỏi Asylik. Cecil sẽ đưa Homer đến quỷ giới – chỗ hắn chôn Alexandar.
– Khoan đã, Christina._ Odin gọi.
– Christina?_ Cecil hơi nhướng mày
– Cô vẫn chưa cho nó biết tên thật hả?
Homer lắc đầu.
– Chuyện đó hai đứa tự xử. Giờ, ta mượn Homer một lát.
Nói rồi, ông dẫn nàng đi mất.
Cecil buồn chán đi qua đi lại quanh pháp trận đang chờ kích hoạt. Đến khi mặt trời lên đỉnh đầu Homer mới trở ra.
Họ trở lại căn phòng ngủ đủ thứ đen vàng lúc đầu.
– Đây là đâu?_ Nàng hỏi.
– Là nơi ta đưa nàng về trước khi đến Asylik. Cũng là nơi ở của ta. Homer, nàng có thấy khó chịu ở đâu không?
– Không. Có chuyện gì à?
– Ta nghe nói quỷ khí ở đây không tốt cho cơ thể thần linh.
– Ta vẫn bình thường. Chắc tại tiếp xúc với ngươi khá nhiều nên quen rồi.
– Ừ. Nhưng thấy có gì lạ trong người nhớ nói ta hay.
Hắn dẫn nàng ra khỏi lâu đài, bước lên những con đường rộng lát đá hoa, qua khỏi thành thị ồn ào, qua đồng quê vắng lặng. Họ đi trên những con đê băng ngang ruộng lúa mì. Cecil chỉ vào chúng:
– Lúa mì đen. Đa số cư dân ở đây không ăn cái này. Họ trồng chúng để bán sang Asylik. Hiện tại chỗ ta là nơi phân phối độc quyền…Nghỉ chân không, Homer? Ta đi cả ngày rồi.
– Ừ_ Nàng nở nụ cười hồn nhiên.
Họ qua khỏi ruộng lúa, đến một rặng đồi thoai thoải, nghỉ ngơi trên đỉnh ngọn đồi cao nhất.
– Gần tới chưa Cecil?
– Sắp rồi. Nàng nhìn thấy cánh rừng kia không?_ Hắn chỉ về khu rừng rậm phía trước họ_ Nó ở sâu trong đó.
– Cecil này, ngươi chưa kể ta nghe về sư phụ ngươi. Còn đế quốc này của ngươi nữa, nó là sao thế?
Cecil mỉm cười
– Ta thành lập đế quốc này sau khi trở về từ Velicia. Lúc đó nó chỉ là một vùng đất nhỏ. Ta cũng không có ý định mở rộng nó, chỉ lo đi gây hấn đánh nhau khắp nơi, đến khi nhìn lại thì đã có trong tay cả miền đất lớn cùng một đám tay chân thần phục sau lưng. Lúc bấy giờ, ta chẳng thèm đoái hoài gì chúng mà đi gây chiến hết bên này đến bên kia, giết hết kẻ này đến kẻ khác cho đến khi đại bại dưới tay người – sư phụ ta hiện tại. Người vốn đến nơi này để hái cỏ nấu thuốc, giữa chừng bị ta phá bĩnh nên giận điên lên, đánh tới mức ta tưởng mình sắp xuống Tartaros làm bạn với Kronos tới nơi. Thấy ta bại trận, nhiều kẻ giậu đổ bìm leo lao vào cắn xé, ta giết hết được chúng nhưng cũng mất kiểm soát sức mạnh của mình. Chính người cũng đã cứu ta khi đang trên bờ vực cái chết vào lúc đó. Từ ấy, ta bái người làm sư phụ cho đến giờ. Ngoài ma thuật, sư phụ dạy ta rất nhiều điều.
– Ngươi có vẻ yêu mến ngài Odin nhỉ.
– Ừ_ Hắn nhìn về chân trời trước mắt_ Homer nhìn kìa, hoàng hôn đấy.
Quả thế, mặt trời tròn vành vạnh đang hạ dần xuống đằng sau vạt rừng.
– Đó không phải đồ thật đâu. Mặt trời giả ta nhờ Apollo làm giúp đấy. Cư dân ở đây không thể sinh tồn dưới ánh nắng thật vì họ quá yếu.
– Ta qua đêm ở đâu đây Cecil? Trời sắp tối rồi.
– Nhưng sắp đến nơi rồi. Nàng buồn ngủ sao?
– Không, chỉ là thói quen thôi. Với cả, ta ở gần con người quá lâu rồi. Đi thôi.
– Nàng ổn thật chứ?
– Ổn mà.
Họ nhanh chóng vào rừng. Khu rừng rậm ngày cũng như đêm. Tối như hũ nút. Homer và Cecil đều có thị lực rất tốt nên tránh được tất cả những thứ kì quái ở trong đó.
Giữa rừng là một kết giới nhỏ, bên trong là hai gờ đất cao, trước chúng cắm hai bia đá, một tấm ghi bằng chữ cổ, tấm còn lại không có chữ.
– Đây phải không? Alexandar ấy_ Homer hỏi về nấm mộ vô danh.
– Ừ.
Nàng len vào kết giới đã trở nên rất yếu vì năm tháng, đến bên mộ Alexandar.
– Cecil, có mang dao không?
Hắn lấy dao đưa cho nàng. Homer dồn ma lực vào mũi dao. Nó sáng lên màu bạc. Nàng nắm chặt cán dao, khắc lên bia đá những nét rắn rỏi và dứt khoát. Rồi Homer ngồi ở đó thật lâu. Không biết sau bao lâu nàng mới phủi tay đứng dậy.
– Đi thôi, Cecil.
Họ quay về còn nhanh hơn cả lúc đi tới. Homer, lúc bấy giờ đã hoàn toàn trở lại là nàng của khi trước, xách Cecil bay vun vút về lâu đài của hắn.
– Cecil, ta nghe ngài Odin kể hết rồi._ Nàng nói trong cơn gió rít.
– Gì cơ?
– Ngươi làm nhiều chuyện vì ta như thế… Là tại vì sao?
– Ồ, vì sao nhỉ…_ hắn cười_ ta quên rồi.
Họ không nói với nhau câu nào nữa, chỉ lẳng lặng nhìn toà tháp đen mỗi lúc một gần. Khi bình minh đến cũng là lúc họ về đến nơi, ánh sáng từ mặt trời giả chiếu lên mặt đá nhẵn bóng như gương một sắc vàng huyền diệu.
– Cecil, ta sắp đi nữa rồi._ Đứng trên đỉnh tháp của lâu đài, Homer nói. Mắt nàng nhìn xa xăm._ Ta cần tìm một thứ: bài ca của riêng ta.
– Bài ca?
– Ừ, bài ca ngươi chỉ cất lên được bằng trái tim.
-… Có quay lại đây không?
– Ngươi chờ ta chứ?
– Ừ, chờ.
– Vậy ta sẽ trở lại. Tạm biệt, Cecil.
– Homer, tạm biệt.
– Ngươi gọi tên thật của ta được chứ?
– Christina.
– Ừ_ Nàng mỉm cười, chừng như mãn nguyện._ Hẹn gặp ngày không xa.
Homer bay đi mất.
Cecil ở lại với đế quốc của hắn cùng vô vàn chính sách cải tổ. Hắn bắt buộc mọi cư dân phải có nhân dạng để có thể nén quỷ khí lại trong người họ nhằm giảm nồng độ chướng khí ở quỷ giới. Sau đó lại cho trồng nhiều loại cây có lá màu xanh, nhờ Apollo đi ngang bầu trời quỷ giới để cho nó một mặt trời thực thụ; lọc hết chất độc trong các nguồn nước để trồng cây… Những việc này phải mất rất lâu mới thực hiện được hoàn toàn, đế quốc giàu mạnh hơn rất nhiều, tuy nhiên lại vô tình gây chú ý với những kẻ ở ngoài đế quốc. Hắn lại phải dẫn quân đi chinh phạt bọn chúng cho khỏi lằng nhằng.
Có lần Apollo đến chơi có hỏi vu vơ:
– Ngươi làm việc cật lực thế vì ai? Homer à?
– Phải.
Đây sẽ là nơi nghỉ chân cho nàng mỗi khi mệt mỏi, vậy nên nó phải thuận mắt nàng.
– Ngươi yêu Homer như thế, nàng có biết không?
– Không cần nàng biết.
Cecil nhận ra mình nói dối. Hắn yêu Homer và tha thiết mong nàng yêu lại. Hắn muốn ở bên nàng, khao khát được giữ nàng cho riêng hắn nhưng cũng sợ làm tổn thương nàng. Hắn là quỷ, là chủng loài có những ước muốn xấu xa nhất. Hắn sợ màu đen của hắn sẽ dập tắt ánh sáng của nàng.
– Trăng chỉ đẹp khi toả sáng trên trời._ Hắn thở dài.
– Gì đấy?
Cecil giật mình nhận ra mình vừa nói ra những điều suy nghĩ.
– Cecil, ngươi đang lo sợ điều gì? Ngươi sợ lại mất kiểm soát rồi vô tình làm hại Homer? Nếu thế thì ta nên nói lại cho Odin để ngài ấy tẩn ngươi một trận._ Apollo nhăn mày_ Odin không bao giờ để ngươi đi khi chưa chắc chắn ngươi đã an toàn. Thế nên, nếu ngươi không tin chính mình thì ít nhất cũng phải tin sư phụ ngươi chứ!
– Ừm…
Có nên thử…không?

Publié par lilialilin

Tôi tha thiết có được một tri kỷ, không phải tình yêu, mà là một tâm hồn đồng điệu.

Laisser un commentaire

Concevoir un site comme celui-ci avec WordPress.com
Commencer