Nguyệt Lam Thần Nữ

Cha của Alexandar – Darius Seasaria, là một người đàn ông với tuổi đời còn khá trẻ. Tiếp quản gia tộc khi chỉ mới ngoài ba mươi, trông ông lúc nào cũng bận bịu đến mức người ta phải đặt ra câu hỏi, rằng liệu ông có thời gian để yên bề gia thất.
Alexandar được hưởng nền giáo dục La Mã tiêu chuẩn. Anh học toán, văn và hùng biện với người thầy giỏi nhất Rome. Sau giờ học, anh chơi với những đứa trẻ cùng tầng lớp khác đến tận chiều tối.
Năm anh lên 8, giữa Homer và Darius phát sinh mâu thuẫn.
Một đêm không trăng, ông cho người gọi nàng:
– Bao giờ nàng ấy mới chịu lấy ta? Các lão già đã hối lắm rồi, không thể đợi được nữa.
Homer tắt hẳn nụ cười:
– Ta chẳng đã bảo ngài rồi sao, nữ vương Amazona sẽ không lấy ngài, bà ấy cũng sẽ không lấy bất cứ ai vì đã thề sẽ phục vụ Artemis cả đời.
Đúng lúc này, Alexandar đẩy cửa bước vào
– Mẹ Homer, con về rồi. Đây là ai thế ạ?
– Con gọi ai là mẹ?
Darius nổi điên. Những suy nghĩ nông cạn của một thằng đàn ông ảo tưởng đã đánh bay phần lí trí còn sót lại, khiến ông hành động như một con thú dữ bị xổng chuồng.
Đối diện với ông, Alexandar sợ hãi thụt lùi
– Tôi, tôi gọi mẹ Homer của tôi_ Nó run rẩy nói.
– Ta đã cố cản nhưng nó vẫn gọi._ Homer nhún vai.
Nàng lại cười vô tư như mọi lần. Gân xanh nổi trên tay và trên trán Darius.
Alexandar nhào vào lòng nàng
– Mẹ ơi, ông ta là ai thế? Có phải là tên Titan Kronos mẹ hay kể cho con không?
– Không đâu Alexandar, là cha con đấy. Gọi cha đi con.
– Cha đáng sợ quá, chẳng giống mẹ hay  nói. Con không muốn có cha này đâu, muốn đổi cha khác cơ.
– Vậy sao? Thế con muốn cha nào?
– Con muốn một người cha mạnh mẽ như Zues, nhưng mà Zues lăng nhăng quá; con lại muốn một người cha khéo léo như Haesphaestus, nhưng ông này bị tật ở chân… A, con muốn người cha giống như Apollo!
– Nhưng mẹ biết Apollo ở đâu mà tìm?
– Thế thì con không cần cha nữa, mẹ Homer là đủ rồi.
– Con chắc chứ? Nếu theo ta, con sẽ không được gặp bạn của con nữa, nhưng con sẽ có bạn mới.
– Con đi với mẹ Homer._ Alexandar nằng nặc níu áo nàng.
– Rồi rồi, ngủ đi đã.
Homer cõng thằng bé ra ngoài. Darius kéo nàng lại.
– Cô mang nó đi đâu?
– Đi bất cứ đâu nó muốn.
– Không được. Nó còn đi học, và nó là con ta, không phải cô.
– Những thứ nó học ở đây ta thừa sức dạy. Hơn nữa, liệu ngài có chắc rằng mình sẽ là một người cha tốt?
Từ khi Alexandar được đưa về, đây là lần đầu tiên nó được gặp cha kể từ lần cuối là khi còn đang ẵm ngửa.
Sau lưng Darius loé lên nhiều ánh đuốc. Các gia nhân đã được triệu tập bao vây một khoảng sân rộng.
– Cô đi quá đà rồi đấy nhũ mẫu. Giờ, bỏ người thừa kế của ta xuống và rời khỏi đây ngay lập tức. Cô đã bị trục xuất.
Homer không hề nao núng. Trên tay trái nàng không biết từ bao giờ đã xuất hiện chiếc chìa khoá bằng kim loại màu lam. Nàng xoay nó trong không khí. Tiếng lách cách vang lên. Từ hư không hiện lên một cánh cổng lớn như cổng thành La Mã, nó có màu xanh dương, những viên kim cương được khảm trên bề mặt toả ánh sáng chói loà như các hằng tinh.
Nàng cõng Alexandar bước qua cổng trong hàng loạt ánh mắt sững sờ.
– Bao giờ nó muốn, ta sẽ trả nó về.
Cánh cổng nặng nề đóng lại rồi biến mất. Trong sân, Darius và các gia nhân sì sụp lạy.
– Nữ thần Diane hiển linh rồi.
Trên cao, vầng trăng xanh ló dạng sau đám mây.



Publié par lilialilin

Tôi tha thiết có được một tri kỷ, không phải tình yêu, mà là một tâm hồn đồng điệu.

Laisser un commentaire

Concevoir un site comme celui-ci avec WordPress.com
Commencer