Nguyệt Lam thành

Đã lâu lắm rồi Homer mới quay lại nơi này – Nguyệt Lam thành. Nó là món quà cuối cùng các vị thần tặng cho nàng trước khi họ bốc hơi vĩnh viễn khỏi nhân giới.
Nguyệt Lam thành – toà lâu đài tráng lệ được xây dựng theo phong cách kiến trúc Hy Lạp với nhiều hàng cột trụ lớn bằng cẩm thạch dọc theo những hành lang.
Nó được xây cao hơn mặt đất với các bậc thang bằng mã não xanh, bên dưới là một đài phun nước bằng đá vân trắng, gần đó là các bụi hồng xanh trồng dọc lối đi, trong khuôn viên là vườn cây ăn trái luôn sai cành.
Homer và Alexander sẽ sống ở đây trong thời gian tới. Nàng mang thằng bé vào phòng ngủ, ở bên nó cho đến khi nó thức dậy.
– Mẹ Homer, đây là đâu thế?
– Đây là nhà ta. Con sẽ ở với ta trong lâu đài này.
Nàng dắt nó dạo quanh Nguyệt Lam thành rồi dừng lại trước một cánh cửa gỗ mun mở ra một phòng khách trông rất bình thường.
Nàng bước vào, mở cánh cửa thứ hai trong căn phòng đó.
– Đây là?
Alexander thò đầu ra. Bên ngoài là khung cảnh náo nhiệt của Rome vào phiên chợ sáng, trái ngược hẳn với toà lâu đài yên lặng đến lạnh lùng họ vừa đi.
Homer đã dùng phép thuật không gian nối Nguyệt Lam thành với một căn nhà nhỏ nàng mua trước trên đường cái của Rome.
Alexander hưng phấn chạy ra chạy vào, nhìn không gian biến đổi qua hai bên cánh cửa.
– Con thích nơi này chứ?
– Vâng, thích lắm ạ!
– Vậy từ giờ ta sống ở đây nhé.
– Vâng.
Homer cười, nụ cười của nàng làm nhạt đi ánh nắng buổi sớm.
Ngày tháng yên bình lặng lẽ trôi, Alexandar đã lên mười sáu. Lúc bấy giờ, hoàng đế quyết định chinh phạt nước láng giềng, phát lệnh chiêu quân trong toàn dân. Mọi chàng trai trên 15 đều phải đi quân dịch – trong đó có Alexandar.
Homer vốn dự định tìm cách giúp anh thoát khỏi việc đó nhưng Alexandar đã ngăn nàng lại vì anh thực sự muốn đi.
Ba tháng sau đó, anh rời nhà. Homer ở lại một mình buồn chán nên lại khoá cổng Nguyệt Lam thành, ẩn thân bay lang thang. Nàng vô thức theo chân Alexandar. Từ trên cao, Homer quan sát anh ăn uống, tập trận, ngủ nghỉ và ra chiến trường.
Nơi sa trường gió tanh mưa máu, oán khí ngập tràn. Homer đã dùng quyền năng của mình bảo vệ anh khỏi những rủi ro bất trắc và những đòn công kích chí mạng trong đường tơ kẽ tóc.
Nhờ vậy, Alexandar toàn thắng.
Sau khi thành công đem về cho hoàng đế tin đại thắng cùng một thuộc địa mới ở phía Tây, anh được phong quan cùng đất đai, kẻ ăn người ở.
Lúc bấy giờ toàn thành rộ lên tin tức về sự xuất hiện của Lamia – nữ yêu xinh đẹp chuyên ăn thịt trẻ con. Hoàng đế hứa hẹn gả công chúa và viện nguyên lão phong tặng một nửa thuộc địa mới cho Alexandar nếu anh tiêu diệt được cô ta. Thế nên, anh lại bắt đầu cuộc phiêu lưu mới khi vó ngựa vừa dừng ở cổng thành Rome.
Homer – tất tả quay về nhà để đón anh từ trước, đã không hay biết gì về việc này. Nàng đợi chờ trong mòn mỏi.
Từng khắc một trôi qua, toà thành yên ắng đến ngột ngạt. Nàng đợi, đợi và đợi; đợi đến khi thiếp ngủ vì buồn chán để rồi bị đánh thức với những tiếng gõ cửa hung hăng.
Bên ngoài là một toán quân gươm giáo tuốt trần, mặt đằng đằng sát khí.
– Có chuyện gì sao thưa các ngài?
– Bắt cô ta._ Người dẫn đầu đội quân ra lệnh.
Nhưng nàng đã kịp ẩn thân trước khi bị bàn tay nào chạm đến.
Homer lui vào nhà để đóng cửa Nguyệt Lam thành rồi bay ra ngoài qua cửa sổ. Ở dưới, quân lính đã tràn vào trong.
Homer lại lang thang. Nàng tìm đến dinh thự mới của Alexandar. Đó là một cơ ngơi lớn với những rường cột chạm khắc tinh tế. Gia nhân, nô lệ và lính lác chạy ra chạy vào tấp nập, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày.
Trong căn phòng lớn nhất, anh đang tiệc tùng vui vẻ với các nghị viên.
Thức ăn đầy ắp các bàn, rượu hết vơi lại đầy, đổ tràn lên cả thảm, những chén rượu vàng sáng lóng lánh va vào nhau lanh canh. Tiếng nói cười vang khắp hành lang.
Homer đến sau lưng anh, gõ nhẹ hai tiếng lên bàn vừa đủ anh nghe thấy, sau đó nàng ra vườn đợi. Vườn cây Olive sum suê cành lá, ánh trăng sáng mờ đổ xuống trên bãi cỏ những giọt xanh xanh. Trời đêm sao dày đặc.
Nàng ngước lên nhìn dòng sông Ngân huyền ảo trên cao kia, lòng nhớ lại những điều đã được nghe kể. Chừng như nó chẳng khác gì so với nàng tưởng tượng từ dạo ấy, và nàng tin chắc rằng, những ngôi sao sẽ không hề thay đổi dù cho mười năm, trăm năm nữa trôi qua – chúng mãi toả ánh sáng trắng lạnh lùng từ những khung trời xa diệu vợi.
Nhưng thế còn nghìn năm, vạn năm? Ai có thể dám chắc những vì sao ta đếm được hôm nay sẽ lại xuất hiện cách đầy đủ và nguyên vẹn khi con người ta không còn trên trần thế?
Chẳng biết. Kể cả thần linh cũng không thể trả lời, cũng như họ không thể khẳng định về ngày tàn của vũ trụ.
– Mẹ Homer, là mẹ phải không?
Alexandar hỏi. Anh bước ra, hơi lảo đảo vì đã ngà say.
Homer hiện hình
– Alexandar.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn kĩ con nuôi của mình, mặt đối mặt. Tóc anh được cắt gọn ôm sát đầu, đôi mắt đã nhìn quen cảnh chém giết và cuộc sống thái bình gợn những làn sóng nhỏ trong màu xanh Olive, nước da vốn hơi tái nay rám nắng hồng hào, thân hình khoẻ mạnh vạm vỡ. Alexandar đã trưởng thành.
– Chúc mừng con, Alexandar.
– Con cảm ơn mẹ, nhưng sao bây giờ mẹ mới đến?
– Sao cơ?
– Con cho gửi thiếp mời từ tận chiều qua.
– Thiếp mời nào? Rõ ràng là…
Rõ ràng là anh đã gửi cho nàng một toán quân đằng đằng sát khí cùng cả bó gông xiềng!
Một dự cảm bất an bùng lên mãnh liệt trong lòng Homer. Đúng lúc này, một thanh niên tiến đến sau lưng anh
– Đang vui sao lại chạy ra đây thế?
– A, Alixus, đây là mẹ ta.
– Ồ, chào cô. Cháu đã nghe Alex nói về cô rất nhiều. Cô thật xinh đẹp. Và trẻ nữa._ hắn nói với nụ cười rộng ngoác đến mang tai.
Homer rùng mình khe khẽ. Điệu bộ của kẻ này khiến nàng không thoải mái chút nào.
Mang theo những cảm giác khó chịu đó, nàng từ chối vào dự tiệc mà chỉ quanh quẩn trong vườn. Tuy nhiên, nàng vẫn luôn để mắt đến Alexandar cách riêng. Nàng ngồi dưới một gốc cây, miệng lẩm nhẩm hát cho đến khi mùi cháy khét lẹt xộc thẳng vào mũi. Nó đến từ phía nhà lớn. Dấu hiệu của Alexandar đã biến mất đột ngột trong cảm tri của nàng không chút dấu vết.
Homer hoảng hốt nhảy vào giữa đám cháy. Trong phòng tiệc, Alexandar đã bị đâm ngay giữa ngực bằng một thanh gươm sắc, chết trong vũng máu. Nàng vội vàng mang anh ra ngoài.
Ngay khi vừa đáp đất, một loạt tên đã bắn xả vào nàng. Dù kết giới ngăn hết chúng nhưng một mũi tên xuyên qua được, cắm vào vai trái nàng. Kẻ bắn nó là Alixus. Mũi tên được làm từ loại đá đặc biệt có thể chặn dòng chảy ma lực khiến Homer không thể dùng ma pháp. Bản năng mách bảo nàng phải thoát khỏi đó ngay, nếu không sẽ gặp những chuyện khủng khiếp. Thế là, nàng nhảy qua hàng quân lính, chạy nhanh hết mức có thể, phi qua tường thành Rome, đi sâu vào rừng già. Lúc này, mắt nàng mờ đi vì mất máu, toàn thân chìm ngập trong nỗi đau không chỉ bởi vết thương trên vai mà còn bởi điều gì đó khác.
Con nàng, nó chết rồi!

Publié par lilialilin

Tôi tha thiết có được một tri kỷ, không phải tình yêu, mà là một tâm hồn đồng điệu.

Laisser un commentaire

Concevoir un site comme celui-ci avec WordPress.com
Commencer